Thứ Hai, ngày 18 tháng 12 năm 2017 - 12:26:39 AM

Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Tác phẩm văn học nghệ thuật
Đăng ngày: 29/11/2017 - 1:24:29 PM | Lượt xem: 5731

Liễu

Tôi sinh ra ở một làng quê yên bình, nơi có dòng sông hiền hòa vắt ngang qua. Con sông đầy nắng và gió, mơ mộng như một bài thơ. Thuở ấy, tôi và Liễu là đôi bạn thân, mái tóc dài óng ả, khuôn mặt tròn trĩnh phúc hậu của Liễu khiến ai cũng thương mến. Liễu thùy mị, nết na và học vào loại giỏi trong lớp nên bạn bè chúng tôi đứa nào cũng ngưỡng mộ. Tôi và Liễu có một tuối thơ trong sáng, hồn nhiên cho đến khi gần hết thời áo trắng.

Bố Liễu đi bộ đội, ít có dịp về thăm nhà. Biết mẹ vất vả, Liễu luôn tranh thủ những lúc rảnh rỗi không phải tới trường ở nhà giúp đỡ mẹ. Hai đứa chúng tôi cùng có cha đi chiến trường nên chẳng biết từ bao giờ trở nên thân thiết, gắn bó với nhau. Buổi tối, tôi thường sang nhà Liễu học bài.

Một ngày, hai đứa đi chăn trâu về đến đầu ngõ thấy nhà Liễu khá đông người, tôi nhìn Liễu, ngơ ngác: Có chuyện gì thế nhỉ? Trong sân, bác chủ tịch xâ, bác trưởng thôn, thầy chủ nhiệm lớp cùng các bạn và bà con hàng xóm đến rất đông. Sự im lặng, nghiêm trang trong con mắt của mọi người đến ngạt thở. Tôi rùng mình sợ hãi khi nhìn lên. Trên bàn thờ chiếc hộp phủ lá cờ Tổ quốc và di ảnh của bố Liễu. Nhanh như cắt, Liễu chạy vội ôm ghì lấy bức ảnh, đôi mắt thất thần của bạn nhòe đi, rồi bạn nấc lên một tiếng “ cha ơi” và lịm dần trong bầu không khí tang tóc, đau thương đó. Cả căn phòng trong tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn đau xé lòng cùng mùi khói nhang quyện vào nhau khiến tôi như thấy có ai đó bóp nghẹt trái tim mình. Trong lễ truy điệu của bố Liễu, bác Chủ tịch xã giọng nghiêm trang bày tỏ những lời thương xót, đồng chí, đồng đội đang cầu nguyện cho hương hồn người đã khuất quyện vào trời đất phù hộ cho mẹ con Liễu. Đoàn người đến mỗi lúc một đông chia buồn với gia đình Liễu, chứng kiến cảnh người mẹ trẻ trung cô con gái nhỏ dại với nỗi đau mất chồng, mất cha chẳng ai có thể cầm lòng được.

Sau những ngày đau thương đó, tôi đến nhà Liễu thường xuyên hơn và thấy mình cần phải làm điều gì đó để xoa dịu nỗi đau này. Từ khi cha mất, Liễu ít nói, sống lặng lẽ hơn, bạn cặm cụi học, học để quên đi nỗi mất mát của gia đình mình. Tôi chỉ biết an ủi và mong sao thời gian sẽ giúp bạn nguôi ngoai... Năm học sau đó, bằng nỗ lực vượt bậc, Liễu đã vinh dự được nhà trường cử đi thi Học sinh giỏi Văn cấp tỉnh. Chúng tôi vừa học, vừa bảo ban nhau phụ giúp gia đình, trong lòng không nguôi ước mơ sau này cùng thi vào Đại học Sư phạm đế được đứng trên bục giảng.

Tôi còn nhớ năm đó, cái rét đầu đông se lạnh, tôi sang nhà bạn học nhóm rồi mệt quá ngủ luôn ở nhà Liễu. Khoảng hơn 11 giờ đêm, đang mơ màng tôi thấy ngoài sân ầm ĩ, có tiếng láo nháo, tiếng chửi the thé như xé vải: “Đánh chết con đĩ đi nó cướp chồng bà!!!”. Tôi nhìn ra sân, dưới ánh trăng sáng vằng vặc thấy một tốp người đàn ông, đàn bà thi nhau đánh đập tàn nhẫn một người phụ nữ, tóc xổ tung rũ rượi. Nhìn kỹ đó là mẹ Liễu bị đám người lôi xềnh xệch trên nền sân, mẹ Liễu đau đớn ê chề. Hàng xóm đổ xô đến can ngăn và rồi sau ít phút tất cả chìm vào tĩnh lặng. Tôi sợ quá chạy một mạch về nhà, trong bóng tối thấy mắt Liễu hiện rõ nét tủi hổ. Sáng hôm sau tôi sang rủ Liễu đi học, ngôi nhà vắng lặng, gọi mãi không thấy ai trả lời. Và cũng từ hôm đó, nỗi cô đơn khép lại thời tuổi thơ của tôi với Liễu.

Sự miệt mài học tập cũng được đền đáp, năm sau tôi thi đỗ vào Đại học Sư phạm, ước mơ đã thành hiện thực. Bốn năm trôi qua thật nhanh, kết thúc thời sinh viên đầy mộng mơ, tôi ra trường và được phân công về dạy học cách nhà 20km. Có lẽ số phận đã mỉm cười với tôi khi có một mái nhà hạnh phúc sau 2 năm công tác. Chồng tôi là hiệu phó ngôi trường tôi đang dạy và là người có tiếng hiền lành, yêu gia đình nhỏ của mình. Chúng tôi đã có hai con ngoan xinh xắn, đủ nếp, tẻ. Cháu lớn đã trở thành chiến sỹ Công an nhân dân, çon thứ hai đang là sinh viên Trường Đại học Quốc gia.

“Hôm nay anh lỗi hẹn em và các con, mình không về thăm quê, thăm ngoại được” - chồng tôi nói: “Nhà trường đã ký hợp đồng với tổ vệ sinh môi trường cho quang cảnh xanh, sạch, đẹp chào mừng ngày 27/7 năm nay và anh được Ban Giám hiệu phân công phụ trách công việc này nên tuần sau mình về vậy”. Anh làm tôi hơi buồn bởi những ngày rảnh anh thường đưa tôi và các con về thăm quê.

Chồng tôi vừa dứt lời thì Tổ vệ sinh môi trường cũng đến. Tôi pha trà mời khách, chồng tôi giới thiệu: “Đây là bác Liễu trưởng nhóm”. Linh tính mách bảo, tôi bất giác nhìn lên và chỉ kịp ôi lên một tiếng: “Liễu! Có phải Liễu không?”. Sự ngỡ ngàng qua đi, niềm vui vỡ òa, hai đứa đã ngót nghét 25 năm bặt vô âm tín. Quá xúc động, chúng tồi ôm chầm lấy nhau cùng khóc. Những giọt nưóc mắt được chiết ra từ tận đáy tâm hồn hai con người, nó chứa đầy ắp những kỷ niệm buồn, vui của chúng tôi ùa về như mới ngày nào. Liễu gầy và đen đi nhiều, từ khi đi biệt tích vì hoàn cảnh trớ trêu, Liễu cắt liên lạc với tất cả mọi người.

Liễu kể: “Có lẽ lỗi tại chiến tranh...” - Lời kể của bạn ngắt quãng vì xúc động - “Sau khi đi khỏi làng, mình buồn lắm, cũng không biết phải đi đâu, làm gì, cũng may được một người họ hàng xa mách bảo, mình lên thành phố xin vào làm chân chạy bàn cho một nhà hàng. Thời gian trôi đi, nỗi buồn cũng nguôi ngoai, mình nhớ quê, nhớ mẹ rất muốn được về chui tọt vào lòng mẹ mà khóc cho bõ, nhưng lòng ích kỷ đã níu đôi chân lại. Bằng sự nhanh nhẹn và tận tụy, mình được mọi người quý mến và tin cậy giao cho công việc phụ trách chung. Thế rồi mình lọt vào mắt xanh của ông chủ nhà hàng. Với sự từng trải, ông ấy đã hấp dẫn mình, khiến cho mình cũng lao vào vòng xoáy tình yêu với người đàn ông đã có gia đình ấy, như thể trên đời này chỉ có duy nhất một tình yêu. Tình cảm mù quáng ấy kéo dài chưa được bao lâu thì bị bà chủ phát hiện. Cơn ghen của bà chủ là trận lôi đình, khiến mình thừa sống thiếu chết. Mình rơi vào khủng hoảng, nhục nhã đến tột cùng. Nhà không, tiền không, tuyệt vọng và mình chỉ nghĩ đến cái chết. Song bản năng mà! Cũng chính lúc ấy mình phát hiện ra đã mang thai. Đứa con thì cử lớn lên từng ngày và rồi lại gạt nước mắt tự nhủ mình không thế chết, cần phải sống, phải làm mẹ”.

Nói đến đây, Liễu nghẹn ngào trách cho số phận, trách sự nhẹ dạ phải trả giá do thiếu thốn tình yêu thương. Liễu không thể kể tiếp được bởi cuộc đời cô đã đi hết những chuỗi ngày đau khố. Một nỗi buồn đau đáu trong tôi, hai mảnh đời, với hai số phận. Giá như không có chiến tranh, giá như không có sự tàn khốc của bom đạn thì hẳn cuộc đời của mẹ con Liễu đã bước sang một trang khác. Và bạn tôi cũng sẽ không phải trải qua đầy rẫy những đau thương, những cám dỗ, cạm bẫy nghiệt ngã của cuộc đời.

Sau những năm tháng thăng trầm, bức tranh lang thang vô định của cuộc đời Liễu đã kết thúc, ông trời không cho ai hết và cũng chẳng lấy hết của ai. Nghe xong câu chuyện của vợ với Liễu, cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh của mẹ con Liễu, chồng tôi cùng Ban Giám hiệu nhận Liễu làm tạp vụ cho Nhà trường. Cuộc sống của gia đình bạn dần ổn định, cậu con trai duy nhất của Liễu với người đàn ông năm xưa nay đã học năm thứ hai đại học. Tuy mọi sự mới bắt đầu nhưng Liễu tỏ ra quyết đoán, đầy bản lĩnh. Công đoàn, nhà trường quan tâm bố trí cho mẹ con Liễu một căn phòng nhỏ ngay cạnh khu thư viện trong trường để tiện công việc. Căn nhà của bạn giờ đã đầy ắp tiếng cười. Cuộc sống của gia đình Liễu được bù đắp và đoàn tụ, Liễu đã đón mẹ về sau nhiều năm xa cách.

Nhìn Liễu như tươi trẻ hơn, nét đẹp thời con gái với những gian truân của cuộc sống khiến cô bạn của tôi càng thêm đằm thắm ở tuổi trung niên.

Phạm Lưu

Bài viết khác:

Sợi tóc

Mẹ và mùa xuân

"ĐỒNG NÁT LẠI VỀ CẦU NÔM"

Tên lý trưởng “rậm râu sâu mắt”

Điêu khắc đá thời Lê- Trịnh ở Từ vũ họ Trương và cung Chí Nguyên

Chiều nhạt nắng

Còn thơm hương vối bên vườn

Gặp em ngày lễ hội

Nắng chiều bóng mẹ

Quả đấm thôi sơn

 Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy
 Diễn văn Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy
 Hưng Yên quê tôi - Vũ Văn Toàn
 Chiếc bút chì của bé: Thơ Nguyễn Khắc Hào- nhạc: Trần Thanh Tùng
 Đêm bé nằm mơ - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Bùi Anh Tú
 Dế mèn: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Vũ Ngọc Tường
 Hạt mưa: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Thanh Phúc
 Chuyện kể về ông Sét: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Hoàng Trọng
 Hoa trăng: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Trọng Tĩnh
 Hỏi - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Duy Quang
 Nếu đất là Mẹ - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Đỗ Hiển Vinh
 Ve Sầu - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc Lưu Hoàng Kim
 Trồng nụ trồng hoa - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc Lương Nguyên
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hát ru
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Huyền thoại Nguyệt Hồ
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Thơ cho con
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ:Lên Tam Đảo
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Em ơi mùa nhãn chín
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Chùa Chuông
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Bạn và thơ
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Tháng ba quê hương
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hoa Muống
 Tình khúc Nguyệt Hồ: Nguyễn Khắc Hào - Thanh Tùng
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Truyền thuyết tình yêu
 Thăm quê em
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hưng Yên một khúc sử ca
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Gửi người chơi đàn tranh
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hoa gạo

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 140/GP-TTĐT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.